Những con người cải tạo đời sống không xuất hiện đủ để ta thấy yên lòng, vì thế mà ta cứ phải là ta một cách bất đắc dĩ. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất.
Rất rối rắm và hoang mang. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí.
Rồi lại xoa xoa: Cháu bị thiệt thòi một năm rồi, cố lên, mình phải tự làm chủ mình. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông.
Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Trước lúc bác tôi xuống, mẹ tôi lên, thì tôi xuống. Chừng nào cậu còn nghe lời tớ.
Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng.
Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Ông có nghĩ rằng tôi có thể giết vợ tôi bằng chính câu chuyện ấy không? Một ngày tôi đến, thấy nàng đã lạnh cóng, trên ngực nàng là cuốn Ra đi thanh thản mà tôi viết theo đơn đặt hàng của ông.
Bạn lại cười một mình. Và sự chậm chạp trong việc xoay trở cũng đánh mất thời gian để đọc trận đấu. Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé.
Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn. Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài.
Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó? Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào. Những lúc vui vẻ bên họ, thoảng tự hỏi thêm câu này: Liệu bạn có làm liên lụy gì đến họ không? Có lẽ không, vì bạn làm việc hoàn toàn độc lập.
Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim. Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau.