Những thứ đáng ghét nhất. Tại sao lúc nào bạn cũng có thể chết mà không ai biết nhỉ. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ.
Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Vật chất? Bạn đâu có. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ. Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Ngày hôm qua cháu không học gì cả.
Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi. Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không. Tôi kém nhất khoản này.
Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Một thứ ánh sáng trắng dịu mắt và đủ trông rõ mọi thứ.
Như những lúc tôi không cần em. Tôi sẽ nói tôi là một nhà thơ lớn và hiền lành. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết.
Tôi cũng có dự định ấy. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại.
Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Có ai mất xe lại thế không. Sợ những người phụ nữ gần gũi mình sẽ yêu mình, sợ yêu mình họ sẽ sớm thấy khổ nếu họ không có một bản lĩnh cao cả.
Bác bắt đầu lấy thức ăn ra cho. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn.
Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước.