Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Có lẽ vì tôi vừa ngáp. Thật lòng, tôi muốn khóc.
Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại. Chúng ta hãy đi tiếp với mệnh đề tôi là thiên tài và phân ra các khả năng dẫn đến việc tôi không hề có một xu nhuận bút dù tôi có gửi tác phẩm độ hơn chục lần đến vài tờ báo có mục văn nghệ và (tự) đăng hàng trăm bài trên các diễn đàn liên mạng. Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe.
Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè.
Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được.
Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau.
Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản. Lúc tan tác, có người cười bảo: Đấu tranh gì mà được có dăm bữa nửa tháng. Bon chen với người khác và bon chen với chính mình.
Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Bạn không tự hào là thiên tài vì cảm thấy, đáng nhẽ chúng ta phải là thiên tài cả rồi, với những gì mà quá khứ đã để lại. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.
Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Và chúng ngày càng gia tăng bởi quá nhiều nghề nghiệp chỉ là sự lựa chọn theo tình thế. Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi.
Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó. Bác gái độ này khá rảnh, hay xem tivi.