Không, phải giữ sức khỏe. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau.
Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ.
Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng. Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Cái bệnh thơ nó loạn lắm.
Tội bác quá, bệnh nhân này quả khó chữa. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt.
Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được. Phổ biến những điều tôi viết vào thời điểm này là thích hợp.
Chả muốn xin lỗi độc giả nữa. Hạn chế ra ngoài nữa. Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn.
Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé.
Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Cuộc đời bạn có nhiều lần vỡ.
Nhu cầu của bạn không cao. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Em bảo thế thì con phải gọi điện về.
Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Nó là một sự phối màu khá đẹp.