Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay.
Còn khả năng điên hoặc chết à? Mi thử chui vào những cơn đau của ta mà xem. Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc.
Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn. Mà phần lớn vì bạn mất tự do.
Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ.
Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay. Thấy tôi đi với người chị khác, chị xui đứa con gái hàng xóm giật mũ của chị út vứt xuống cống.
- Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Vì thế mà bên cạnh việc muốn đổi gió và tập điều độ, tôi hơi bực, tôi đi. Đúng vào lúc họ cần một niềm tin.
Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn.
Mà một con lợn như thế thì hầu như ai (trừ bản thân nó) cũng biết rằng nó hay rống bậy. Cũng có thể họ không tìm thấy. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược.
Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi.