Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào… Và quyết định của tập đoàn kinh tế ấy có thể là quyết định của một con người nhỏ bé hay bị cảm khi ra mưa. Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra.
Ở đây chắc có một vài sự đánh tráo khái niệm hoặc phi lôgic do hiểu biết ít. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo.
Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn. Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi. Có phải tôi nói đâu.
Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được. Bạn đã hơi lo sự xuất hiện câu chuyện của bạn ảnh hưởng đến đám cưới này.
Giấc mơ cũ rồi mà. Một điều rất hệ trọng. Tiếc là tôi không phải quí khách.
Người bảo đời là một bát sơri. Và thế hệ sau sẽ đào sâu một cách có trách nhiệm hơn trong sự hứng thú khi làm bài kiểm tra lịch sử về thế hệ chúng ta. Bố xuống đường đi bộ về trước.
Một số người trong số họ cũng biết. Còn đờ mẹ vốn dĩ nghĩa của nó đã đa số chẳng sạch sẽ gì. Mà phần lớn vì bạn mất tự do.
Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy. Tôi nhất quyết không đi.
Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân.
Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngay trước mặt: Tờ lịch. Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân.