Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu.
Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Bạn không coi đó là một nỗ lực sai lầm, huỷ hoại toàn bộ sự tự nhiên. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).
Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước. Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào. Có được dù chỉ một cái cảm giác chung ấy, những người tài mới có thể kết dính ít ra là trong một công việc chung: Cải tạo những sự ngu dốt còn lại bằng quyền lực.
Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà. Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp.
Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này.
Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng.
Và con cháu bạn, lại có cảm giác muốn khạc nhổ, phá phách, rũ bỏ… Mà khi nén lại để cùng chung sống, nó cứ nôn nao cồn cào suốt cuộc đời. Người ta có thể có bản lĩnh để chịu nhục, chịu chơi bẩn nhằm làm nên nghiệp lớn. Chúng xèo xèo sền sệt.
Hoặc có người vỡ mộng tươi đẹp. Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ.
Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Ông lão giật thót mình: Ấm! Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng.
Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Và sốc trước một chuỗi ngày dối trá của đứa cháu? Bạn từng nghĩ đến chuyện này. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay.