Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Tôi cất tờ giấy vào cặp. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Chẳng có gì đáng bực cả. Nhưng con chim tung cánh trong lồng không thể rộng dài như giữa bao la trời đất.
Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Trơ trọi giữa phố đông. Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn.
Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật.
Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn. Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ). Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết.
Trên mặt đất nhờ nhờ bàng bạc, còn dăm giọt loang lổ vương lại. Khá nhẹ nhõm và yên bình. Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng.
Để trẻ con bớt dần phải khóc. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi.
Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Khi con người sinh ra thì xã hội đã hình thành.
Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại. Tao nói mày có hiểu không, cá? Hôm nay tao có 20.