Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Bác bắt đầu lấy thức ăn ra cho.
Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Bắt đầu sắp đặt đến thái độ. Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng.
Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Sống là gì nếu không có khoái cảm.
Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh. Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm.
Nhưng không phải là tất cả. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Là oang oang toàn thứ mình không biết.
Nếu bạn chấp nhận sống theo cách của họ. Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp.
Nó đem lại cho bạn cảm giác thăng hoa với những phát kiến hiếm hoi. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Nhưng không phải là tất cả.
Đồ gian dối, mày chứng minh tấm lòng cao thượng hệt như một bà trưởng giả! Sự tan rã đạo đức bắt đầu từ những tấn bi kịch thế này, lừa ông sao được? Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi. Lại cái đồng hồ báo thức đây.
Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa. Con nghe lời bác nào. Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác.
Tôi định kêu to hơn, lại thôi. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Uống là cháu nôn ra đấy ạ.