Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Đôi má trắng nhợt ửng hồng. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận.
Thế nên có người chả nghĩ gì, có người đầu nóng phừng phừng. Dù biết là tạm thời thôi. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc.
Đầy là lần vỡ giấc thứ ba hay thứ tư gì đó trong đêm. Càng ngày mi càng thấy kẻ không có quyền lực, tiền bạc, danh tiếng bị xử tệ, nhục nhã và gò bó thế nào rồi còn gì. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị.
Bắt đầu thời kỳ tương đối tự do, là cái lúc bay xuống xưởng sản xuất hoặc bay lên phòng thiết kế xem sáng tác hoặc ngồi uống chè. Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.
Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau. Khi mà sự chịu đựng ấy khiến họ tiếp tục công cuộc dạy dỗ để bạn trở thành một thằng đàn ông mà con gái nó không coi thường. Nhưng đó không phải là cái bạn muốn.
Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ. Trong công viên thì toàn ma cô. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh.
Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Một pho tượng im lìm. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to.
Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt.
Đã bảo chả thích viết đâu. Nguyên nhân thì rất khó xác định. Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn.