Mọi thứ đều không mới. Hồn nhiên đến đáng sợ. Xem trang 16 cuốn NGOÁY MŨI tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh (nếu có)
Nhu cầu của bạn không cao. Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu. Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn.
Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá.
Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái.
Rút kinh nghiệm nhé con. Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Còn anh thì vẫn phải sống.
Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Nó lí giải cho cảm giác còn háo hức đi một chặng đường hơn chục cây số để chạy nhảy một chút, uống nước, thi thoảng ăn thịt chó, rồi về. Này thì… nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng-thấy lòng cũng cỗi cằn như thế…
Đây là những phút giây mà con người có quyền được sướng. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Bạn lấy xe máy, đứng ở cổng bệnh viện chờ bác làm thủ tục xong đưa bác về.
Chẳng có gì đáng bực cả. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ.
Bảo keo xịt tóc miễn phí. Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn.