Thôi thì dùng vào chỗ khác. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Nhưng ông anh cứ hỏi nhiệt độ phòng bao nhiêu, làm bằng gỗ gì.
Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ.
Tôi biết mình còn thích nhõng nhẽo. Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Để lại thế nào chúng cũng sinh đẻ vô tội vạ.
Nhưng bạn không có nhiều cơ hội tự do như thế. Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn. Những ý nghĩ va đập đập phá trong đầu đòi được chui ra.
Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết. Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian.
Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng. Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt. Cái đó, chúng đưa ra không khó.
Toàn là thứ đã trông thấy nhưng chưa đụng vào bao giờ. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời.
Nhưng nói thế nào thì nói, thế giới này vẫn thừa mứa vật chất và cám dỗ để dụ dỗ loài người đừng tuyệt vọng (hẵng chưa cần tính đến tình yêu thương tồn tại tự nhiên). Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi.
Bố muốn yên ổn và sợ cho bạn. Tôi hơi ngại sau cái kẹo là một sự thân quen. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Bây giờ bạn chỉ dừng lại ở một số nhân vật.