Hãy nói cho ta biết nó ở đâu. Ta chắc là ông biết mà. Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ.
- Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì? Merlin đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng có ngựa xa dần. Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm.
Tuy nhiên, cả hai đều quyết định nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau mới bắt đầu cuộc tìm kiếm loại cây thần kỳ đó. - Dĩ nhiên rồi! Còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây. Dù chỉ ngủ được trong chốc lát, nhưng trong giấc ngủ chàng lại mơ thấy Cây Bốn Lá thần kỳ.
Và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm. Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này.
Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được. Thế bạn còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới bắt đầu đi tìm sự may mắn của mình? Đừng trì hoãn nữa. Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt.
Nhìn kìa, mảnh đất này thật tươi tốt và màu mỡ làm sao! Nhìn kìa! Đó là dòng suối nhỏ mà tôi đã đào từ nơi Bà chúa hồ đến đây. Không cần phải nói thêm gì nữa, ngôn từ thường không cần thiết giữa những ngườibạn tâm giao, tri kỷ. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra.
Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ýcủa ông. Ta đã sống trong không rừng này hơn một trăm năm mươi năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế.
Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lớn như lửa đốt. Nott bắt đầu ý thức được sai lầm to lớm của mình. - Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút.
Vì thế Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn vào hôm nay. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc.