Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không. Cứ ngỡ mình yêu mình. Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân.
Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm.
Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt.
Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ. Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn.
Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối.
Hình như có người yêu rồi nhưng mọi người cứ đùa đùa gán ghép. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người.
Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em.
Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa.
Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu.