Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng. Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn. Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng.
Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay. Có phải tôi nói đâu. Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện.
Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?. Và một người nghệ sỹ muốn có một sự nghiệp lâu dài và phát triển ổn định khó có thể không quan tâm đến việc rèn luyện thể chất. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi.
Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì.
Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành.
Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác. Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực.
Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng. Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng….
Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà. Ta cũng được đi câu. Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở.
Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn.