Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Được nói chuyện, được trao đổi.
Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể.
Nhưng thế giới của bạn, đời sống của bạn vắng bóng đàn bà. Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Tôi không có nghị lực.
Và đưa đến những sự cởi mở có cân nhắc khác. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo.
Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời. Kết luận: Con hứa với bác gì nào? Chị út mớm: Lần sau cháu không thế nữa, hứa đi.
Nhà văn hài lòng với cái giá ấy. Và sự chậm chạp trong việc xoay trở cũng đánh mất thời gian để đọc trận đấu. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ.
Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Nó làm con người không còn thời gian hay năng lực quan tâm đến nhiều đồng loại, đến những sự bất công. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc.
Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ. Và bạn liên tưởng tới Zidane.
Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều.
Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì. Cứ nghe em nói, bất kể điều gì, thậm chí, nghe sự im lặng của em, anh cũng đều tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong ấy. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500.