Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?.
Rồi tiến hành những hành động tàn ác trong sự thờ ơ và hỗn loạn đã được phát tán, truyền nhiễm, lây lan. Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng. chờ cô giáo dạy thêm tiếng Anh trong những buổi trưa cánh đồng ngập nắng đầy châu chấu cào cào và những mương nước ăm ắp cá
Xôi em để trong lồng bàn. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Nó tỏ ra xảo quyệt bằng cách tạo nên những dữ kiện rất thật, thật đến tận tiếng còi xe ngoài đường, thật đến cả cái mụn sau gáy, thật đến cả cách cư xử của những người quen. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy.
Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn. chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy.
Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung. Với đời người, ngắn lắm. Người lớn thì thật xa lạ.
Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế. Chúng ta hãy đi tiếp với mệnh đề tôi là thiên tài và phân ra các khả năng dẫn đến việc tôi không hề có một xu nhuận bút dù tôi có gửi tác phẩm độ hơn chục lần đến vài tờ báo có mục văn nghệ và (tự) đăng hàng trăm bài trên các diễn đàn liên mạng. Mà đời người thì có mấy đâu.
Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Mấy con hổ cũng thế. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.
Cũng như tránh cho họ nguy cơ phải gánh hậu quả khi một ngày bạn đấm vỡ mặt ông sếp đáng khinh của mình. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc.