Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất.
Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục. Cháu bảo mẹ lúc nào cũng coi con như trẻ con, con lớn rồi, mẹ không phải lo.
Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé.
Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau. Em gọi mãi không dậy. Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây.
Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Ta đâu ham hố thắng thua. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả.
Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi.
Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài.
Tớ không biết và tớ cũng biết. Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo: Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh.
Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Cái cuối có phần họ nói đúng. Cũng không được đọc truyện nữa.
Theo thói quen, nó thành thứ máy tự vận hành. Nó còn ngộ nhận là nó có đầy tài nữa. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc.