Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng.
Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy. Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa.
Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ. Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích. Chỉ là ta đang viết.
Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy. Nó vẫn đang phải chứng minh.
Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Nhẹ hơn thì nghe làm gì, nó bồng bột, nó trẻ dại. Ở đây chắc có một vài sự đánh tráo khái niệm hoặc phi lôgic do hiểu biết ít.
Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Hôm đó trời mưa to vừa tạnh. Bạn tận hưởng nó vì biết nó sẽ qua đi rất nhanh.
Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Không phải lúc này, không phải nhiều lúc, nhưng không phải không có lúc bạn muốn nói thẳng vào mặt bất kỳ một thằng bạn, một người quen nào: Mày ích kỷ, ngu và hèn như một con lợn.
Cái chính là tớ đã cho cái vỏ kẹo vào túi và anh chàng chắc cũng nhìn thấy. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi.
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy