Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày. Một bữa cơm tối, bố mẹ cãi nhau, bố đập tan mâm cơm. Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc.
Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức. Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.
Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế. Rồi lại êm êm lan ra. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá.
Sẽ dừng viết 2 phút để nghĩ ra 2 tiếng trước mình làm gì. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Tôi đốt vì nó vô nghĩa.
Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Cảm thấy khỏe hơn một chút. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ.
Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình. Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán.
cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc.
Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng. Làm thế nào để ngừng viết. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm.
Cháu vẫn nằm trong chăn. Nhưng bạn luôn có cảm giác mình chẳng phải là nghệ sỹ. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê.
Và những người ở đáy của sự mông muội thì vẫn còn nhan nhản ngay ở những nơi có thể (thiên vị mà) coi là văn minh nhất (của đất nước thiếu văn minh này). Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.