Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Ông Diểu tức giận giương súng.
Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.
Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số.
Có gì để thanh minh. Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Không kiếm được đứa yếu hơn thì nó bắt nạt con gái.
Hai chuyện này khác nhau. Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả.
Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Đem lại sự biết rèn luyện và biết hưởng thụ. Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi.
Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn.
Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng. Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất.
Dù đó là hai yếu tố mâu thuẫn. Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. - Tôi rất mừng vì điều ấy.
Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Và có thể, tôi là người mà bạn được thuê để khóa mõm. Như tiếng mưa đá gõ lên đầu những mầm hoang vừa nhú.