Mấy ý tứ chợt ngân nga: Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi.
Mất mất người kể chuyện. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Cậu em thế là tạm biệt rồi.
Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Về trả vay, cho nhận. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá.
Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát.
Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức. Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm.
Ngoan ngoãn lại cũng là chơi. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Chúng luôn quá tải dù bạn hầu như không làm nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học và trả bài. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp.
Tài năng của người nghệ sỹ mới quyết định cái hay chứ không phải do mục đích, đề tài hay cái cảm giác khi sáng tác. Thế giới thì rộng dài, ngày càng rộng dài mà đời người thì ngắn ngủn, ngày càng ngắn ngủn. Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu.
Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì.
Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Nhu cầu của bạn không cao. Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô.