Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Họ bị im lặng, cuồng miệng quá rồi. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm
Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật.
Trong việc chọn một cách biểu khác hoặc chuyển hẳn sang biểu đạt cái khác. Thôi thì dùng vào chỗ khác. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên.
Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Và tùy vào năng lực của bạn mà bạn làm được hay không.
Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi.
Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau.
Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh. Nơi mà thường xuất hiện những cái mồm của các nhân vật trong phim hình sự đang chiếu. Hai khoang thiện, ác.
Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành.
Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính.
Chẳng có cái gì đập. Tôi biết ông rất yêu vợ. Ừ, ta chỉ là cái miệng cô gái xinh xắn tóc vàng trong tivi kia đang đớp đớp cái đuôi con mèo nghệ thuật nằm trên nóc.