Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ. Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc.
Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác. Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ.
Ông bà tôi, bác tôi, bố tôi cần nghỉ. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta. Rồi ông lại bảo: Thôi.
Bị điểm kém chẳng hạn. Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi.
Sợ không trả được? Không phải. Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú.
Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng.
Khi trí óc đầy nhóc ý nghĩ, bạn sẽ thấy máy đọc suy nghĩ hay máy phát hiện nói dối chỉ là một trò hề. Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu).
Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa. Mà tôi đã làm gì có những cái đó. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác.
Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai. Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây. Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não.
Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả.