Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?. Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Lại thấy mấy cuốn Thơ và đời Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử trên giá sách của chị út mang từ tầng trên xuống.
Nàng nhủ: Chắc là vì ta quá yêu chồng. Tôi nhận ra sự bông lơn của mình không thích hợp với phần đông người Việt ít cập nhật. Nhà văn nhắm mắt lại.
Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước. Thằng này ăn mặc phong phanh. Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng.
Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ.
Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Đó là mong muốn của cá nhân bạn.
Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Đơn giản là để sống. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này.
Định kiến tàn sát sự phong phú. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Xung quanh là người.
Rồi lại thôi, vào ảnh chắc sẽ không đẹp. Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về. Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới.
Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi. Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ. Và cô bạn ấy phá lên cười.
Hoặc: Môn này không phải học. Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu.