Bố xuống đường đi bộ về trước. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ.
Định kiến tàn sát sự phong phú. Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé. Một điều rất hệ trọng.
Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Đừng sa sầm mặt như thế. Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên.
Và khi tích trữ được thì tôi lại mệt vì sự đi quá tải của đầu óc nhỏ nhoi. Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé.
Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần.
Vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Và có cái bon chen được nhìn thấy và không được nhìn thấy.
Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày. Nó đến sau mỗi pha bóng hỏng. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Vì hình như anh làm gì có trên đời.
Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Là một cầu thủ tự do những chẳng đóng góp được gì cho đội bóng vì kỹ thuật quá non và các cầu thủ khác chưa hiểu lối chơi của mình. Sai là vô trách nhiệm. Tựa lưng vào hộp dầu cá là cái đồng hồ báo thức.