Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Tôi không có nghị lực. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn.
Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Chứ không phải như thời của tôi bây giờ. Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa.
Như một con rết hoặc như một con rắn. Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Rồi lao đầu vào sáng tác.
Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ.
Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó. Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân…
Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật. Vì hình như anh làm gì có trên đời. Đang định đứng lên đi ăn.
Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt. Vì thế, bạn chỉ chơi với chúng thôi. Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà.
Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì.
Bên mép hắn có một miếng băng gạc trắng. Có người đi thẳng tắp, sải bước đều với khuôn mặt vô cảm. Đó là lúc bạn xác định được cuộc chiến, cuộc chơi.
Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa.