Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai.
Rằng: Sự lười biếng ấy khiến trẻ con khổ. May có chỗ này tập, không thì buồn lắm. Mà lại nghĩ về con người.
Vẫn chứng nào tật nấy. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc.
Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế. Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả.
Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực.
Nhưng tôi không quen phản đối. Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai.
Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng.
Mai sau, nếu tôi sinh con, khi đến một tuổi nào đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm về lỗi của mình cũng như thế hệ mình. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại. Dù họ thường đùa tôi nhẹ nhàng, họ gọi tôi là bạn ấy thay vì nó và thằng như gọi những đứa con trai khác.
Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu.
Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi.