Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn. Bạn phân vân không biết chọn cái nào.
Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Hoặc đơn thuần là sự hiểu lệch lạc được lan truyền…
Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Là một nhà thơ thiên tài như thế có là danh không? Và đủ chưa? Nếu chưa đủ bạn sẽ còn làm cái khác.
Chúng tôi ngồi yên với sự thoải mái chứ không gắng gượng hay kìm nén. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ).
Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Tất nhiên cách nghĩ này và hành động này cũng có phần tác động bởi hành động và cách nghĩ kia, con người tác động qua lại lẫn nhau.
Nhưng như thế là em còn muốn. Không hút là không hút. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ.
Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật.
Sáng tạo cũng là một công việc không thể thiếu sự tỉnh táo và đứng ngoài nó. Còn quá nhiều điều để viết. Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi.
Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người. Như đứng từ ngoài nhìn vào một bức tranh. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia.
Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ.