Nott phóng ngựa như điên suốt đêm thứ bảy về hướng khu rừng hoàng gia để kịp nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ trước Merlin. Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn.
Từ trên đỉnh núi Nott sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng Mê Hoặc và có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó. Tôi làm hết việc này đến việc khác nhưng chẳng việc nào làm được lâu cả. Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao!
- Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết. - Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ? Nhưng sau đó các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều và thế là lượng sản phẩm bán ra của công ty tôi bắt đầu sụt giảm.
- Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. May mắn vô tận sẽ thuộc về mi còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình.
Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Nott ngồi xuống bên bờ hồ uống một ngụm nước trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. - Tôi đã tìm thấy c65u vì tôi muốn tìm cậu.
Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài hay đi cứu một cô nương nào đó đang trong vòng nguy hiểm đi. - Ngược lại à? - Max ngạc nhiên không biết Jim đang ám chỉ điều gì.
Bà chúa hồ nghe thế liền phá lên cười. - Nhìn kìa! Một trong hai hiệp sĩ đi tìm sự may mắn đã đến đây! Bốn ngày qua các ngươi là chủ đề chính bàn tán trong khu rừng này đó. Tôi không hề nghĩ rằng đó là một câu chuyện vô bổ.
Trong cuộc sống và công việc, không nhất thiết bạn phải có ngựa và kiếm, và bạn cũng không cần phải đi vào nơi rừng sâu bạt ngàn hiểm nguy. "Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác.
- Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Mặt trời đã lên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất.
- Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây. Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới khiến chàng rùng mình, và một việc mà chàng không thể nào tưởng tượng đã xảy ra.