Màu mận đương độ chín. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào.
Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau. Bỏ quên cả kiệt tác nung nấu.
Chẳng là đang thu thập tư liệu cho câu chuyện này. Cũng thành thói quen rồi. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi.
Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Lại đánh một canh bạc nữa. Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế.
Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Mấy ý tứ chợt ngân nga: Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật.
Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi. Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ.
Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung.
Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Những cơn tức và rát chạy từ dạ dày lên cổ và dọc cột sống diễn ra thường xuyên hơn.
Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Chúng tôi thương hắn, thương gia đình hắn. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy.
Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp. Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.