Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ.
Nó đến sau mỗi pha bóng hỏng. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế.
Hoặc có nhưng không nhiều. Có bon chen bẩn, ác. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này.
Sợ không trả được? Không phải. Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu. Từng trang, từng trang…
Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc. Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau. Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả.
Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau.
Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể. Rồi hỏi tắt chế độ sục ở đâu. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả. Mua để đến những giờ bỏ học.
Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài. Họ biểu trưng cho chính họ.
Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Tôi nhặt mũ lên, nhìn người chị vừa dịu hiền vừa bướng bỉnh khóc, lòng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ. Uống là cháu nôn ra đấy ạ.