Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú.
Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Và danh tiếng thì không có mới buồn cười. Dùng hay không dùng thì có sao.
Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào. Sáng nay, vừa ăn mỳ bạn vừa xoa xoa cái ngực ran rát.
Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi. Ví dụ như dùng khi lúc anh họ kể về bạn trong bữa cơm: Anh em nhà thằng này cứ tắm xong là lấy quần áo sạch lau người, mà khăn tắm thì có.
Hồn nhiên đến đáng thương. Hắn cũng đang không cảm nhận được. Nhưng cho bạn nghỉ tí đã.
Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt.
Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Nhưng vấn đề đặt ra là đó có phải những sáng tác hay ho cho loài người không. Miệng họ mặc kín mít áo quần.
Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.
Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.
Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết. Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi.