Có ai mất xe lại thế không. Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ. Thanh minh rồi họ lại quên ngay.
Nàng nhủ: Chắc là vì ta quá yêu chồng. Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột.
Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa. Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực.
Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy. Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt bản chất.
Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Nước mắt tôi lại rơi. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp.
Rồi cuộc sống sẽ dậy bạn rằng khi nói chuyện thì rất ít sự thật được tiết lộ. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà.
Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần.
Thôi, đứng dậy xem tí đã. Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt. Mọi người còn lo cho bác nữa.
Nhưng lúc này cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy. Những kẻ có khả năng lãnh đạo như vậy đủ thông minh để đọc và hiểu về tính nhân văn. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp.
Này, mày bê cái kia cho chú. Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố.