Anh dạy em, biết, quay ngay. Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy.
Nhân vật đã xài gần hết dữ kiện hay ho. Khá nhẹ nhõm và yên bình. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ.
Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình. Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện.
cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện.
Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Mân mê hoài cuốn anbum. Ờ, lúc ấy thì chúng lại chả tống tất cả các cậu vào lao ngục, rồi cho đói khát, rồi tra tấn, cưa chân, cưa tay, cho các cậu cảm giác đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng tột cùng.
Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Bây giờ, hãy trở lại là bạn. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi.
Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống. Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình.
Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên.
Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Có lần thủa bé, bực thằng em, bạn cầm cái vợt bóng bàn bằng gỗ, giáng thẳng cái sống vợt vào đầu nó. Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết).
Có lí do cũng không khóc. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi.